Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Cảm xúc bất chợt về những cánh hoa bay!

Go down

Cảm xúc bất chợt về những cánh hoa bay! Empty Cảm xúc bất chợt về những cánh hoa bay!

Bài gửi by Dandelionpooh Fri Oct 16, 2009 11:57 pm

Những ngày gần đây trời hay mưa. Những lúc mưa buồn lại hay ngồi nghĩ vu vơ. Hôm nay bất chợt những dòng cảm xúc về cánh hoa bay lại hiện về.

Ừh trước đây có người hỏi "Vì sao thích hoa bca?" - lúc đó chẳng suy nghĩ gì, trả lời đơn giản "Thích chỉ vì thích, thế thôi". Ừ! chúng ta đôi khi ngốc nghếch thế đó, thích một cái gì đó đơn giản chỉ tự dưng thấy rằng nó gần gũi và thích. Chẳng cần những lí do hoa mỹ nào hơn. 10 năm! 10 năm rồi kể từ lần đầu tiên tận mắt thấy những cánh hoa bay nơi xứ sở sương mù. Kể từ đó lại yêu hoa nhiều hơn. Lúc nhỏ, thích những cánh bca chỉ vì thấy nó hay hay, gió thổi cánh hoa bay bay như cái lông mền. Ừ thì con nít chỉ có thể định nghĩa ra đến thế. Lớn chút xíu biết đọc chữ thì lại thích bca thêm một chút khi đọc Doreamon. Rồi cái cảm xúc dâng trào của sự yêu thích nâng lên khi học ở Đà Lạt. Một con nhóc nhỏ cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy những cánh hoa bay giống hệt trong chuyện. Không yếu ớt và xấu xấu như bca xứ nóng ở nhà thường thấy. Vẻ xanh tươi trong suốt của những bông hoa bca xứ lạnh làm cho những dòng cảm xúc chặn lại. Rồi thế là từ thích chuyển thành yêu. Yêu 1 loài hoa dại chẳng mấy gì đặc biệt. Yêu một loài hoa dại mỏng manh và yếu đuối. Yêu một loài hoa dại chẳng bao giờ bó lại thành đc một bó mà không bị thổi bay những cánh hoa đi. Yêu chỉ vì yêu, thế thôi!

Có những lúc tự hỏi "Liệu mình có thật sự yêu hoa nhiều như mình hay viết?" - "Ừ! câu trả lời khó quá, có mấy ai nói rằng cảm xúc văn chương đôi khi không thái quá nên nhỉ?" Cũng chẳng biết câu trả thế nào mới là cụ thể. Thôi thì cứ gói gọn trong 2 từ "Tôi yêu". Yêu cũng có nhiều cung bậc. Và tình yêu cũng thế, có những nốt thăng và những nốt trầm. Mọi thứ điều nằm trong cái gọi là giới hạn...Có điều cái giới hạn đó trải dài đến đâu thì có lẽ do thời gian quyết định.

Cũng có lúc tự thấy, ừ thì đôi khi bca cũng chỉ là hoa dại. Thế nhưng! Hình như con người là ích kỷ. Khi ta đã thích gì rồi thì luôn muốn đó là nhất, luôn muốn rằng mọi người cũng sẽ nhận xét như ta. Thế nên đôi khi cảm thấy khó chịu trước những câu nói "Thích chi một loài hoa dại?"

Mà lạ, dường như con người có tính cộng hưởng. Những người thường chơi chung với nhau ít nhiều sẽ bị nhiễm sở thích. Thế là không biết tự bao giờ. Đám bạn thân tự dưng có thiện cảm với bca hơn. Vui hơn nữa là mỗi khi đi đâu, làm gì, hễ bắt gặp hình ảnh hay những cánh hoa bca họ lại nhớ đến mình. Nhớ rằng ở đâu đó có một cô bạn nhỏ luôn mãi yêu bồ công anh. Ừ! có lẽ cái đó gọi là niềm vui, niềm vui khi ta yêu một loài hoa dại.........................................!
Dandelionpooh
Dandelionpooh
Mây
Mây

Nữ Tổng số bài gửi : 234
Đến từ : Vùng quê tươi đẹp

Công việc : Dandelion hunter

Registration date : 30/07/2008


http://boconganh.huhohi.com/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết