Bồ công anh by nguyenvanthao - Y!360plus

Go down

Bồ công anh by nguyenvanthao - Y!360plus

Bài gửi by bocongem on Sun Mar 11, 2012 2:07 pm

Mưa...
Những cơn mưa phùn cuối đông lạnh lẽo, mưa mùa này thật đáng ghét, nó dai dẳng mai không thôi, những hạt mưa chỉ như những hạt bụi nhưng cùng với cái lạnh của mùa đông cũng đủ làm cho những trái tim cô đơn se thắt.
Lang thang dưới hàng cây hoa sữa dài, tớ dắt chiếc xe đạp còn cậu đi bên cạnh, nước mắt vẫn rơi, lệ nhòa đi trên khuôn mặt đã ướt bởi những hạt mưa bụi trên đường. Tớ lặng im đi bên cạnh, ngắm những chiếc lá hoa sữa đã vàng úa rơi trên đường.
...Cô đơn...
Tớ chẳng biết phải nói gì với cậu lúc này cả, vì tớ đã nói cả rồi. Còn cậu, thì cứ mù quáng đi theo tiếng gọi của tim mình. Tớ đã nhiều lần nói với cậu, trái tim nhiều lúc nó cũng phạm sai lầm đấy, cậu phải dùng lí trí để cân nhắc chứ. Cậu cũng biết vậy, nhưng trái tim mong manh kia cứ cố gắng tìm thứ gì đó để khỏa lấp cái khoàng trống mênh mông mà mối tình đầu đã bỏ lại, chẳng còn tỉnh táo để cân nhắc đúng sai.
Cậu chấp nhận bước tiếp cùng người ấy, vì trái tim cậu cũng đã lỡ loạn nhịp mất rồi, cậu cũng chẳng đủ tỉnh táo xem người ta có yêu mình thật lòng hay không? Và nếu có, thì liệu tình yêu ấy có đủ lớn để che chở, khỏa lấp khoảng trống trong lòng cậu. Cậu không suy nghĩ được những điều ấy, vì trái tim yếu đuối kia thèm khát được yêu thương.
Còn hôm nay, khuôn mặt rạng rỡ mới hôm nào của cậu đã biến mất, cậu lại trở về với nỗi cô đơn đã quá quen thuộc mất rồi, đi bên cậu mà lòng tớ thắt lại, đấy cũng không phải lần đầu tiên trái tim cậu lại phải nhận thêm một vết thương nữa, nó một lần nữa sai lầm và một lần nữa tổn thương, cái khoảng trống mênh mông ấy vẫn không cách nào khỏa lấp được.
Cậu đã thôi khóc, đôi mắt trở nên ráo hoảnh, cậu nhìn về phía trước, trong làn mưa bụi mở ảo, phía cuối một con đường dài chỉ có vài bóng người qua lại, đôi mắt đang suy nghĩ đắn đo điều gì đó, nét khổ tâm đã phai dần.
- Có phải tớ ngu ngốc lắm không N?
Tớ khẽ thở dài, câu hỏi ấy tớ biết tớ lại phải nghe thêm một lần nữa.
- Trang ạ, cậu biết cậu giống loài cây gì không?
- Một loài cây?
- Uk, cậu giống như bông bồ công anh vậy, dù mong manh, yếu ớt nhưng luôn vươn mình ra trước gió. Những cơn gió vô tình cứ cuốn đi từng cánh hoa nhỏ, cuốn dần đến khi chỉ còn trơ lại cuống hoa, nhưng bông bồ công anh ấy chẳng bao giờ chịu uốn mình, để cho lá che chở, dù đau đớn vẫn muốn được những cơn gió thổi qua, mang đi tất cả rồi, cậu lại chỉ còn có một mình với khoảng trống lớn ây.

Cậu không nói gì, lặng lẽ bước đi.
- Thế còn cậu? Cậu giống cái gì được nhỉ?
- Tớ cũng là bồ công anh...
- Thật không? Nhưng cậu mạnh mẽ, lí trí vậy mà, đâu có mong manh yếu ớt như tớ?
Tớ khẽ cười cay đắng nhìn cậu, bạn thân bao năm qua, nhưng cậu chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu mà tớ dành cho cậu. Tớ cũng thế thôi, tớ biết cứ bên cậu thế này thì một ngày nào đó trái tim tớ cũng không còn nguyên vẹn nữa.
- Tớ không phải bông bồ công anh, tớ là lá cây.
- Sao lại thế?
Tớ không trả lời, nhìn những hạt mưa bụi lạnh lẽo đang lất phất.
- N!, cậu nói đi chứ?
- Về đến nhà rùi kìa, cậu vào nhà kẻo lạnh, bảo xài ô không thích, thích đi dưới mưa, ướt hết rùi, má cậu lại mắng cho mà xem.
- Trả lời tớ đi đã...
Cậu nũng nịu kéo tay tớ, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn tớ khần khoản.
Tớ yêu sự ngây thơ, nũng nịu ấy biết nhường nào.
- Thôi vào nhà đi bà nôi, tôi còn về nấu cơm không má đi làm về muộn.
Nói rồi, tớ dắt xe quay đi, bỏ mặc cậu đứng nhìn theo, băn khoăn day dứt. Đến ngã rẽ, tớ quay đầu lại, thì thấy cậu đã quay đi, bước vào nhà.
T ạ, tớ là lá bồ công anh, lúc nào cũng ở bên cạnh bông bồ công anh, âm thâm bảo vệ cho cậu, nhưng bông bồ công anh ấy chỉ thích vươn cao, vươn xa để tìm kiếm những cơn gió, chẳng bao giờ chịu nhìn xuống, thấy ngay phía dưới kia vẫn là lá, lúc nào cũng dõi theo bước đi của mình, lúc nào cũng vậy, cậu luôn mong ước tìm hạnh phúc ở một nơi xa xăm nào đó. Cậu chỉ thích những cơn gió lãng tử, tự do, phóng khoáng ... và vô tình.

Bông bồ công anh của tôi ơi, cậu phải chăm sóc bản thân nhiều hơn nhé! Vì một ngày mai có thể lá sẽ chẳng còn ở bên cậu được nữa, đông đến rồi, lá phải đi thôi...
Người mà lòng anh yêu nhất...
... người đừng làm lòng anh đau........



Nguồn: nguyen-vanthao
avatar
bocongem
Bồ công anh nở hoa
Bồ công anh nở hoa

Tổng số bài gửi : 64
Registration date : 03/09/2008


http://boconganh.huhohi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết