Bồ công anh - by linhchip - Yobanbe

Go down

Bồ công anh - by linhchip - Yobanbe Empty Bồ công anh - by linhchip - Yobanbe

Bài gửi by yeuboconganh on Tue Sep 01, 2009 9:22 pm

Bồ công anh - by linhchip - Yobanbe Blog_yobanbe12080751731402

Tôi là Bồ Công Anh. Một loài hoa nhỏ dại giữa cánh đồng mênh mông vô tận. Ngày mới đến đây, tôi bé xíu đến tội nghiệp. Bồ Công Anh nhà tôi luôn phải nhờ gió thổi bay đi thật xa để đâm chồi nảy lộc. Ngày tôi xa mẹ là ngày tôi gặp Gió. Và tôi yêu Gió từ lúc nào tôi chẳng biết. Chỉ biết rằng khi Gió đưa tôi đến cánh đồng này, ước nguyện duy nhất của tôi là phải lớn thật nhanh, vươn thật dài, để Gió không phải tìm tôi giữa cánh đồng bạt ngàn những loài hoa dại, để Gió hiểu tôi đang muốn lại được bay cùng Gió, dù cho nơi đó tôi biết Gió đang vươn tới Mặt Trời kia, để Gió hiểu sự tồn tại của anh là ở bên tôi, sẽ mang lại cho anh hạnh phúc hơn Mặt Trời nóng bỏng sẽ thiêu rụi mọi thứ lại gần nó. Ngày qua ngày, tôi cố sống thật mạnh mẽ, vươn thật cao, nhưng Gió cứ mãi bay cao bay cao cho tới khi bị Mặt Trời làm hư đôi cánh của mình. Gió lại tìm về với tôi. Có hề gì, chỉ cần anh về với tôi dù chỉ để trị lành vết thương do người khác gây ra, tôi sẽ vẫn cố vươn cao, để an ủi anh, kể anh nghe câu chuyện về loài bồ công anh bé nhỏ nhưng vẫn sống thật khỏe mạnh vì anh. Gió lúc ấy thật dịu dàng và trẻ con, tôi thầm mong ước nguyện của mình thành hiện thực. Nhưng sáng hôm sau, khi Mặt Trời vừa hé mở đôi mắt cháy bỏng của mình, Gió lại bay lên, bay lên …. mặc cho loài hoa dại như tôi có nếu kéo thế nào … cố gắng bay theo anh là một điều mà tôi đã làm trong suốt thời gian qua … nhưng anh bay cao quá, bay xa quá, bay nhanh quá …. Mà tôi thì mệt rồi, Gió ơi! Anh sẽ bay chậm lại chờ em hay là sẽ mãi bay thật xa đến với Mặt Trời kia? Mọi người gọi tôi là Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Tôi thấy mình nên như vậy. Không tự hào sao khi tôi có thề bay khắp nơi, đến tất cả những nơi mà con người không thể tới. Tôi có thể bay cao … bay xa …. Xa hơn cả những đám mây rùa bò, chọc ghẹo những cái cây cố vươn mình cao lên, nó muốn chứng tỏ mình mạnh hơn tôi àh. Vậy thì tôi sẽ làm cho nó đổ … hà hà … kiêu ngạo là tôi. Gió là tôi. Vậy mà có một thứ không bao giờ tôi có thể lại gần … Mặt Trời … mặc dù tôi đã cố gắng thế nào, nhưng vẫn không thể lại gần … tôi đã tức giận đến điên lên khi Mặt Trời kiêu ngạo làm hỏng đôi cánh của tôi ….Nó đã đánh thức lòng tự tôn trong tôi trỗi dậy … đến nỗi nếu không thắng được nó, tôi sẽ không bao giờ có thể tự hào mình là Gió. Nhưng tôi đã gặp Bồ Công Anh, cô bé nhỏ từng được tôi đưa đến cánh đồng ấy. Lúc đầu chỉ là loài hoa dại nhỏ lọt thỏm trên cánh đồng, rồi bất chợt lớn dần lớn dần đến mức tôi cũng ngạc nhiên. Sao một loài hoa nhỏ bé thế lại có thể lớn nhanh như vậy? Tôi lại gần em, những chiếc lá như khẽ vỗ về tôi … làm cho tôi cảm giác mặc dù em thật nhỏ bé, nhưng sự dịu dàng và ân cần của em khiến tôi cảm thất thật yên bình … khiến tôi muốn chỉ ở nơi này mãi … để được nghe em kể chuyện về em, về tôi … Nhưng tình yêu của em không thể khiến cho một Gió kiêu ngạo thỏa chí … Gió cần phải bay, phải tự do … Gió cần kiêu ngạo của mình như sự sống ….. Tôi chỉ có thế làm Gió nhẹ nhàng của em mỗi khi đêm xuống …. Tôi biết em đã khóc, đã mệt mỏi vì tôi … nhưng lại cố cười mỗi khi tôi đến …
Nhưng Bồ Công Anh ơi, tôi có thể làm khổ em mãi thế này sao?
Anh nên bay chậm lại vì em hay sẽ bay thật xa đến với kiêu ngạo của anh?

--------------------


Nguồn : linhchip's blog
yeuboconganh
yeuboconganh
Bồ công anh nở hoa
Bồ công anh nở hoa

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 12/08/2008


http://360.yahoo.com/iuboconganh

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết