Những hạt bồ công anh - By Đình Duy - Yahoo 360!

Go down

Những hạt bồ công anh - By Đình Duy - Yahoo 360! Empty Những hạt bồ công anh - By Đình Duy - Yahoo 360!

Bài gửi by yeuboconganh on Mon Mar 09, 2009 9:28 pm

Bồ công anh
Trắng trong bé bỏng
Gió thổi bay đi
Như thiên thần
Lặng yên trôi mãi

Bồ công anh
Trắng trong mê mải
Gió cuốn dạt về
Bến bãi phù du

Moon & Star



Những hạt bồ công anh - By Đình Duy - Yahoo 360! 430059617_49ab35dba4



Trên thảo nguyên, nơi những cánh đồng cỏ xuân xanh bất tận, có một loài hoa vẫn nhuộm vàng cánh đồng cỏ mỗi năm một lần. Đó là những đóa Bồ công anh, loài hoa vàng hơn màu nắng. Bồ công anh lẫn vào trong cỏ, âm thầm nhuộm vàng những triền dốc dài, để rồi mỗi khi những cơn gió đuổi bắt qua thảo nguyên, bồ công anh đột ngột tung những hạt hoa trắng muốt như bông lên khắp trời. Những hạt hoa trắng mang hy vọng và hạnh phúc.

Những hạt bồ công anh - By Đình Duy - Yahoo 360! 430193045_4f5b87a4b6


Những hạt bồ công anh bé nhỏ, theo gió bay đi khắp thảo nguyên, mang thông điệp hy vọng về một ngày mai. Chúng sẽ cố bay thật xa theo gió, đến những cánh đồng cỏ rộng hơn, đôi khi là những bãi phù sa, đôi khi là những ngọn núi chỉ có đá, ở nơi đó, chúng sẽ nảy mầm, lớn lên, cho những đóa hoa vàng, và một thế hệ bồ công anh mới. Những đài hoa bồ công anh, trơ trọi và héo úa khi những hạt hoa bay đi hết, chúng ngã gục, và chết đi. Nhưng chúng đã để lại cho thảo nguyên vô số những hạt bồ công anh, đang không ngừng sinh sôi và phát triển. Những hạt cây này, nếu may mắn, đến lượt mình lại trở thành những đài hoa, khô héo và tàn lụi, nhưng bên trên chúng là rợp trời hạt bồ công anh bay.

Và trong vô số những hạt bồ công anh bay ấy, có câu chuyện về một hạt bồ công anh toàn vẹn, căng tràn sức sống với những cánh lông mềm mại và trắng muốt. Hạt bồ công anh này tách ra khỏi đài hoa trước nhất, và tung mình lên không trung khi con gió đầu tiên thổi qua cánh đồng. Theo gió, hạt bồ công anh này bay rất xa, nó bay đến bên hồ nước, xoay vòng và ngắm mình trong làn nước. Nó đẹp, mập mạp, căng tròn và trắng muốt. Nó bay qua những cánh đồng phì nhiêu nơi nó khẽ dừng để trò chuyện với một cọng cỏ đẫm sương, len trong khe đá, nó bay qua những rặng núi, nó bay qua biển trên đầu những ngọn sóng, bão cát đưa nó đi cùng khi thổi qua sa mạc nóng bỏng. Chưa có nơi nào không đi qua, nhưng hạt bồ công anh toàn vẹn vẫn không muốn ngừng lại ở bất cứ đâu, vì nó sợ, nó sợ khi dừng lại và cắm những cái gai cứng của mình xuống mặt đất, nó sẽ vĩnh viễn không thể bay được nữa, sợ những cái cánh lông mềm mại của nó sẽ rủ xuống và lụi tàn. Nó sợ sẽ rất đau khi cái mầm sống bên trong ngọ nguậy và làm nứt toác lớp vỏ của nó.

Mang nỗi sợ hãi trong lòng, hạt bồ công anh bay mãi, bay mãi, theo những cơn gió, hết mùa này đến mùa khác, hết năm này đến năm khác. Nhưng hạt bồ công anh toàn vẹn không biết rằng theo thời gian, dưới nắng và gió, nó đã bắt đầu khô quắt lại, những cánh lông cũng không còn mềm mại và trắng muốt như trước kia, và hơn nữa, những cánh lông đã rụng dần theo gió. Một ngày, khi những cái cánh kia rụng hết, bồ công anh không bay được nữa, nó cố với theo những con gió, nhưng không thể, hạt rơi hoài, rơi hoài và cuối cùng chạm vào mặt đất. Những cái gai của Bồ công anh cũng chẳng còn đủ cứng để giữ nó cắm vào đất, và cái mầm sống kia đã khô quắt lại đến mức chẳng thể này mầm dù trên đất ẩm.

Ngày qua ngày, bồ công anh nằm đó, khe khẽ bật lên khi gió thổi, nhưng bất lực và yếu ớt, nó cứ nằm, im lìm như là một phần của đất và cát, suy ngẫm và hối hận về sự hèn nhát của mình. Rồi một buổi sáng, khi bồ công anh mệt mỏi mở mắt sau đêm dài, nhìn thấy bầu trời trắng xóa những hạt bồ công anh đang bay. Với chút sức tàn, bồ công anh bật dậy theo gió, muốn bay theo những hạt cây kia nhưng không thể, tuy nhiên cuối cùng nó có thể trong thấy cánh đồng nơi nó đã nằm với hàng triệu đài hoa bồ công anh đang bứt những chiếc hạt vào gió, đó chính là cánh đồng khi xưa nó đã bay đi. Đau đớn và kiệt sức, hạt bồ công anh gãy làm đôi, nó đã chết.

Câu chuyện về bồ công anh nhắc tôi nhớ những cảm xúc của mình về chi tiết cuối của bộ phim My girl and I, về triền đá trông ra biển tím biếc những cánh hoa dại, mọc lên từ những hạt hoa mà cô gái, trước khi chết vì căn bệnh hiểm nghèo, đã gieo. Cô đã ra đi, nhưng ngay cả khi đã đi xa, cô vẫn để lại cho đời, và cho người bạn trai những ấn tượng sâu đậm rằng cô vẫn tồn tại đâu đó trong những cánh hoa tím đong đưa. Để cho người cô yêu, mỗi năm trong suốt nhiều năm sau vẫn quay về đúng triền đá kia, với đầy ắp những kỷ niệm và hình ảnh về cô.

Tôi từng nói rằng nếu tôi có phải chia tay với người phụ nữ mình yêu, tôi sẽ để lại cho cô ấy một vườn hoa thật đẹp chứ không phải là một bức tường ký ức ngăn cản cô với tương lai. Tôi vẫn hy vọng cái vườn hoa sẽ giúp cô ấy giữ những ký ức tốt đẹp về tôi, nhưng không làm cô ấy chai đá để chỉ nhớ về tôi. Tôi muốn cô ấy sẽ cùng nắm tay ai đó trong khu vườn kia, hạnh phúc và thanh thản.
Và nếu tôi biết ngày mai tôi phải chết, tôi sẽ gieo những hạt bồ công anh trong khu vườn của mình, để đêm nay, khi tôi ra đi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ yên ắng, tôi sẽ an tâm. Vì ngày mai, khi Cha xứ đọc câu kinh cuối cùng, khi những người yêu thương tôi góp từng nắm đất, đưa tôi về lại với nơi tôi đã được sinh ra, khi tôi nằm đó, im lìm và an phận, thì ngoài kia, những hạt cây đang nảy mầm, những bông hoa đẹp đẽ sẽ nở, và vào một mùa gió bay, những hạt bồ công anh trắng sẽ mang hạnh phúc và hy vọng, cùng tình yêu đến khắp nơi trên cõi đời. Và nhỡ đâu, một khi nào đó, một cô bé sẽ lại viết "... gió cuốn dạt về, bến bãi phù du"...

Những hạt bồ công anh - By Đình Duy - Yahoo 360! 429080140_ce102cf6e1



Một số tư liệu trong bài viết này được "mượn" từ blog của Ong chúa Boong Boong.
Cảm ơn Boong Boong nhiều.


Nguồn : Đình Duy
yeuboconganh
yeuboconganh
Bồ công anh nở hoa
Bồ công anh nở hoa

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 12/08/2008


http://360.yahoo.com/iuboconganh

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết